Câu Chuyện : Tấm Lòng Vàng Của Những Người Con

5 (100%) 4 votes
262 Lượt Xem

Câu chuyện kể rằng, khi con người và cây cối vẫn còn mang rất hoang sơ thì có một gia đình nọ sống cạnh một bờ sông tuyệt đẹp. Hai vợ chồng rất may mắn khi sinh được đến 5 người con gái, mặc dù mỗi đứa đều có tính nết khác nhau nhưng đều biết quan tâm chăm sóc nhau và sống hòa thuận bên nhau từ nhỏ đến lớn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã đến lúc 5 người con gái này đi lấy chồng: Người chị cả thì lấy chồng gần nên nỗi lo lắng của cha mẹ cũng đỡ được phần nào. Còn 4 người con gái kia thì lại lấy chồng xa, mỗi đứa mỗi cảnh và rất ít khi về thăm nhà.

Cha mẹ thì ngày càng già mọi việc trong nhà dường như bỏ bê tất cả. Người chị cả ở gần nhưng vì nhà chồng quá khó nên mỗi khi muốn về giúp cha mẹ cũng trở nên khó khăn. Thương cha mẹ già yếu nên chị cả chỉ biết cắm cúi làm cả ngày đầu tắt mặt tối để mong làm hài lòng cha mẹ chồng.

Rồi khi đêm xuống, người chị cả lặn lội về thăm ba mẹ mình và giúp ba mẹ những chuyện lặt vặt trong nhà hay đôi lúc mang về một ít thức ăn để ba mẹ mình có thể sống qua ngày. Cực nhọc là thế nhưng mỗi khi về đến nhà là niềm vui của chị thật là khó tả, dường như ký ức tràn về với tiếng cười đùa của 5 chị em cùng nhau mò cua bắt ốc để mang về cho mẹ làm buổi cơm chiều, hay những buổi lặn lội ngắt từng ngọn rau về nấu canh.

Cuộc sống bộn bề làm người ta quên đi cái tuổi thơ tuyệt đẹp nhưng với chị nó vẫn còn nguyên vẹn bởi nhìn tóc cha mẹ đã già, chị thì đã có con lớn khôn và hiểu nhiều hơn về nỗi lòng của cha mẹ. Nhưng vì lo lắng cho con gái của mình phải sống nhà người ta nên mỗi lần chị về cha mẹ chị rất lo lắng cứ bảo chị đừng về, cha mẹ tự lo được mà…

Những lúc cha mẹ bảo thế chị chỉ biết ngồi lặng im mà rơi lệ bởi chị nghĩ rằng: “cha mẹ sinh con ra để rồi mong đợi gì ở con cái của mình nhỉ?”. Nước mắt càng rơi thì chị lại càng thương cha mẹ nhiều hơn. Đôi lúc chị trách móc sao những đứa em của mình lại quên cha mẹ, tại sao không về thăm cha mẹ để chị em được ngồi cùng nhau tâm sự hàn huyên…những suy nghĩ bâng quơ cứ ùa về để rồi chị phải giật mình và tự mình an ủi rằng vì các em ở quá xa, cũng gặp cha mẹ chồng khó như mình nên có muốn về nhưng mà không được.

Bẵng 1 năm sau, vào một ngày đẹp trời, có thể nói rằng hôm đó là một ngày trời đẹp nhất. Những đám mây trôi chậm chậm và một bầu trời xanh trong, gió mát nhẹ lay cành  khẽ đung đưa những ngọn cỏ lau ven sông, để chào đón 4 người em gái kia cùng nhau đắt tay nhau về. Mỗi người đều đã khác xưa đi rất nhiều, nhưng có một điểm họ hoàn toàn giống nhau đó là nhớ cha nhớ mẹ nên tìm về.

Và 4 chị em về không mang theo gì cả, họ thật khác biệt so với những người con ở xa khi về luôn mang theo quà cáp để biếu cha mẹ của mình, với ý nghĩa quà tặng thay cho tấm lòng. Những người hàng xóm xung quanh ai cũng ngạc nhiên và bàn tán xôn xao và có người độc mồm cho rằng họ quá nghèo nên không có tiền về lấy đâu mà quà cáp.

Điều này không khiến cho 4 chị em gia đình này buồn lòng mà ngược lại họ còn cười thật tươi chào hỏi hàng xóm một cách chân thành. Bởi vì họ biết người ta có nói sao đi nữa thì cũng chỉ nói được một vài hôm chứ đâu nói mãi được.

Về đến nhà 4 chị em nhờ người báo tin cho người chị cả để chị về vui cùng cha mẹ, để gia đình sum họp. Khi họ về là một buổi sáng tinh sương nhưng cho đến lúc tối khuya thì những nụ cười mới dứt hẳn bởi chị em họ đã có một ngày tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

Những câu chuyện của từng người đã được phơi bày trong hôm đó và bao nhiều hoài nghi cũng như là lo lắng, trách móc của người chị cả về các em của mình cũng được giải tỏa một cách nhanh chóng.

Những người em của chị không như chị từng nghĩ mà ngược lại chúng lại rất nhớ thương cha mẹ mình. Hàng ngày chúng cũng như chị vất vả làm việc để nuôi con, chăm con và phụ chồng những công việc đồng áng. Những lúc nhớ nhà chỉ biết ngồi khóc chứ không dám về nhà vì đường quá xa, muốn về phải bỏ việc, bỏ ruộng, bỏ chồng con…

Bao nhiêu nỗi nhớ cứ dâng đầy và tràn ngập trong lòng mỗi người nhưng họ tự dặn với lòng rằng cố gắng làm tốt lo tốt công việc của mình thì sẽ nhanh có ngày về gặp cha mẹ hơn. Và ý nghĩ ấy đã trở thành hiện thực, bởi giờ đây cuộc sống của mỗi người đều đã sung túc nên khi trở về họ sẽ thời gian ở cùng cha mẹ họ được lâu hơn chứ không phải vội vả ra đi để lại nỗi nhớ nhung cho cha mẹ của mình.

Đây là một trong những mong ước và là niềm hạnh phúc nhất mà cha mẹ họ đều muốn. Vì con của họ giờ đã trưởng thành và có mái ấm hạnh phúc, một công việc ăn nên làm ra chứ không phải vất vả nữa. Dường như các con của họ hiểu được điều này nên khi về là về bằng cả tấm lòng nhớ cha thương mẹ, về không cần quà cáp nhưng sẽ ở lại với họ thật lâu để bao nhớ thương được vơi đi tất cả.

5 chị em giờ đây đã được sum họp cùng với cha mẹ của mình và họ lại được sống lại những ngày thơ ấu ấy chỉ bằng việc đơn giản đi mò cua, bắt ốc và được tận tay mình chăm sóc lại cha mẹ như trước kia cha mẹ đã từng chăm sóc mình.

Ngày ngày, người chị cả vẫn về gia đình của mình để vui đùa, tâm sự cùng các em. Còn 4 người em thì mỗi người một tay chung tay lợp lại ngôi nhà cho cha mẹ, cùng nhau sửa sang cho ngồi nhà trở nên xinh đẹp hơn. Những loại hoa đẹp nhất ở bờ sông mà ngày xưa cả nhà thích nhất, các chị cũng đã đem trồng cho khuôn viên nhà mình để cha mẹ dễ dàng hơn trong việc ngắm hay chăm sóc chúng những lúc rảnh rỗi.

Cha mẹ già của họ trước đây vì nhớ thương con nên già yếu hẳn đi nhưng từ khi con về sức khỏe bỗng nhiên được cải thiện đáng kể. Họ khỏe hơn, nói cười vui hơn và ăn uống tốt hơn làm cho mọi người xung quanh ai nấy cũng đều vui mừng.

Gia đình 5 người con giờ đây đã nổi tiếng khắp cả vùng bởi họ được khen là hiếu thảo, có tấm lòng hiếu kính thương cha thương mẹ, chứ không như trước đây họ luôn có ý dò xét hay nói những lời không tốt nữa.

Thời gian lại một lần nữa qua đi thật nhanh, để rồi khi cha mẹ họ qua đời, 5 người con lại về cùng một ngày để lo cho cha mẹ của mình lần cuối. Mặc dù lần về này họ không vui như lần trước nhưng trong họ vẫn rất mãn nguyện khi nhìn cha mẹ ra đi thanh thản với nụ cười thật tươi. Xung quanh nơi ngôi mộ cha mẹ họ nằm hoa lên tươi thắm chứ không hề vướng một cây cỏ nào cả. Sức sống của hoa tràn đầy như tấm lòng của những người con luôn mong nhớ về cha mẹ dù ở bất kỳ nơi đây.

Trên là câu chuyện cảm động về tấm lòng vàng của 5 người con. Câu chuyện mang ý nghĩa rất sâu sắc về đạo làm người, làm con cũng như là sự báo đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn nhất mà trong mỗi người cần phải có.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại đã cuốn ta đi quá xa nhưng nếu bạn đọc được câu chuyện này thì hãy cố gắng bằng cách tốt nhất có thể để có thể mang về niềm vui trọn vẹn cho đức sinh thành của mình bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình của mình.