Cổ tích Tấm Cám- Những thâm kế đằng sau sự tranh giành

5 (100%) 3 votes
369 Lượt Xem

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám. Bà mẹ kế này rất cay nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó Cám được nuông chiều không phải làm gì cả.

Một hôm bà ta cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng xúc tép, còn hứa “Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ”. Ra đồng, Tấm chăm chỉ bắt được đầy giỏ, còn Cám thì mải chơi nên chẳng bắt được gì.

Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị :

– Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng.

Cám trút hết cá Tấm bắt được vào giỏ của mình

Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Nghe tiếng khóc của Tấm, Bụt liền hiện lên hỏi :

– Tại sao con lại khóc?

Tấm bèn kể lại mọi chuyển cho Bụt nghe. Nghe xong Bụt mới bảo rằng:

– Con hãy xem lại trong giỏ xem có còn gì không?

Tấm vào xem thì chỉ còn nhìn thấy một con cá rất nhỏ, bèn nói với Bụt rằng:

– Chỉ còn một con bé tí teo thôi.

Bụt bảo:

– Con đừng khóc nữa, cứ đem con cá này thả ở ao gần nhà. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng nhớ đến cho cá ăn là được.

Tấm nghe lời Bụt. Sáng nào cũng dậy sớm cho con cá nhỏ này ăn. Lạ lùng là cá lớn nhanh như thổi. Chỉ qua vài ngày mà cá đã lớn bằng hình dạng nửa con người và đặc biệt là còn biết nói chuyện với người.

Tấm rất thương yêu chú cá và đặt tên cho nó là Bé Lớn.

Một ngày nọ, mụ dì ghẻ dậy sớm phát hiện thấy Tấm đi ra khỏi nhà một cách lén lút từ cửa sau. Mụ sinh nghi và đi theo, đến khi thấy Tấm và Bé Lớn nói chuyện, mụ liền nghĩ cách để chiếm được con cá quý này để mong được đổi đời.

Ngày hôm sau, mụ dì ghẻ nói với Tấm rằng:

– Con hãy đi qua làng bên để mua hạt giống về gieo trồng cho mùa sau. Con phải lựa cho thật kỹ để có được hạt tốt và chắc chắn nảy mầm.

Tấm nghe lời, từ sáng sớm hôm sau đã quẩy gánh đi. Làng bên rất xa, đi và về phải mất đến 2 ngày. Ở nhà, mẹ con Cám đã đến bờ áo lấy lưới bắt Bé Lớn, nhưng dụ dỗ bao nhiêu nó cũng không chịu nói chuyện. Điên tiết, hai mẹ con bèn lấy dao giết Bé Lớn để làm thịt.

Hôm sau, vừa về đến nhà, Tấm liền lén ra bờ ao, nhưng gọi mãi cũng không thấy Bé Lớn xuất hiện. Biết có chuyện chẳng may, Tấm bật khóc. Bụt lại hiện lên và hỏi:

– Tại sao con lại khóc?

Tấm kể lại mọi chuyện cho Bụt nghe. Bụt bèn nói:

– Con đừng khóc nữa. Bé Lớn đã bị mẹ con Cám giết chết rồi. Con hãy về nhà tìm xương của nó đặt vào trong một cái um, vãi tro vào và để phía dưới đầu giường nằm của con.

Tấm về bèn đi về phía sau nhà thấy còn vương vãi xương cá còn mới. Tấm làm theo lời Bụt dặn và đặt chum ở đầu giường phía dưới của mình.

Hàng năm, vào dịp đầu xuân nhà vua thường tổ chức lễ hội cho dân chúng để cùng hưởng niềm vui đầu năm và cầu chúc cho một năm mới được hòa bình và no ấm.

Vào dịp này, tất cả mọi người đặc biệt là trai gái trong làng đều nô nức ăn mặc áo quần đẹp để dự lễ hội.

Mẹ con Cám đã mua sắm rất nhiều đồ đẹp để đi dự hội. Khi thấy Tấm cũng muốn đi đến lễ hội, mụ dì ghẻ bèn nói:

– Con à! Con cũng có thể đi, nhưng lúc chiều mẹ đã đỗ lẫn thóc và gạo vào với nhau đặt ở sau bếp. Con hãy nhặt ra từng loại một đã rồi hãy đi nhé!

Mụ dì ghẻ bắt Tấm phải lựa hết thóc và lúa ra với nhau thì mới được đi lễ hội

Tấm ngồi nhặt mãi cũng không xong được là bao mà giờ lễ hội thì đang đến gần. Tủi thân quá, Tấm lại òa khóc.

Bụt hiện lên một lần nữa và lại hỏi:

– Tại sao con khóc?

Tấm kể không thể nhặt được từng loại ra trước giờ lễ hội. Bụt bèn nói:

– Con hãy yên tâm đi đi, ta sẽ giúp con chia ra hai loại thóc và gạo với nhau.

Tấm cám ơn rối rít rồi chuẩn bị đến lễ hội.

Bụt kêu lại và nói:

– Con định mặc bộ quần áo cũ kĩ này để đến lễ hội gặp mọi người sao.

Tấm bèn nói:

– Nhưng con không có bộ đồ nào đẹp hơn.

Bụt bèn nói:

– Con hãy lấy cái chum đựng xương của chú cá đến đây.

Bụt vâng lời đem cái chum đến, khi đổ ra thì thật là bất ngờ bên trong là một bộ váy thật lộng lẫy, một đôi giày kim tuyến, một chiếc vương miệng bằng kim cương và một đôi bông tai bằng ngọc bích rất lộng lẫy và có thể tỏa ra ánh sáng vào ban đêm.

Tấm mừng quá vội tắm rửa rồi sửa soạn áo quần chuẩn bị đi đến lễ hội. Do đi vội vàng, khi đến một chiếc cầu đá, Tấm đã làm rớt mất một chiếc bông tai mà không hề hay biết.

Khi đoàn xa giá chở vua đi qua cầu, con voi ngự bỗng nhiên cắm ngà xuống đất kêu rống lên, không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem, họ mò được một chiếc bông tai rất đẹp bằng ngọc có thể tỏa ra ánh sáng huyền ảo, rất tinh xảo và xinh đẹp. Vua ngắm nghía chiếc bông tai  hồi lâu rồi hạ lệnh cho rao mời tất cả đám đàn bà con gái xem hội đến, hễ ai có được một chiếc bông tai bằng ngọc tương tự thì vua sẽ lấy làm vợ.

Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà, các cô chen nhau đem đến tất cả các loại bông tai bằng ngọc từ to đến nhỏ với đủ màu sắc khác nhau. Nhưng chẳng có một ai có được chiếc bông tai tương tự như vậy. Mẹ con Cám cũng trong số đó. Khi Cám và dì ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp Tấm, Cám mách mẹ:

– Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi đến đấy.

Mụ dì ghẻ khinh thường nói:

– Nó thì chỉ có bông tai làm bằng lá chuối thôi.

Cám nghe nói vậy cũng bật cười khinh khỉnh.

Nhưng khi Tấm đến. Nàng bèn mở khăn tay ra, lấy chiếc bông tai còn lại đưa cho thị vệ bên cạnh nhà vua. Hai chiếc bông tai quả thật giống hệt nhau và tạo thành một đôi thật hoàn hảo.

Thị vệ bèn lập tức đem đôi bông tai đến trình lên nhà vua. Như lời ước hẹn, vua liên sai cung nữ đến rước Tấm về cung và phong làm Hoàng hậu trước sự ngỡ ngàng và ghen tức của hai mẹ con nhà Cám.

Khi đến ngày giỗ của cha. Tấm bèn xin phép nhà vua được về nhà làm giỗ và thắp cho cha mình một nén hương.

Khi thấy Tấm được kiệu rước về nhà, mẹ con Cám ngoài mặt thì vui mừng nhưng trong lòng thì rất tức giận.

Mụ dì ghẻ bèn nghĩ kế nói với Tấm rằng:

– Con nay tuy rằng sung sướng, nhưng để tròn đạo hiếu, con nên từ tay nấu mâm cơm cúng cha mới phải đạo.

Tấm nghe lời bèn ra giếng lấy nước để vo gạo nấu cơm. Cám đã chờ sẵn, khi thấy Tấm vừa cúi xuống chuẩn bị kéo gàu nước lên, Cám bèn xô Tấm xuống giếng sâu để giết chết.

Theo tục lệ của làng này, khi chị mất thì em sẽ thay chị để đến làm vợ của anh rể. Vì vậy, Cám liền mặc đồ đẹp, lên kiệu để trở về Hoàng Cung thay thế vị trí của Tấm.

Về đến cung điện, Cám nói dối với vua rằng Tấm bị trượt ngã xuống giếng chết nên Cám vào thay thế cho chị.

Nhà vua nghe xong mặc dù không vui nhưng vì theo tục lệ nên cũng không nói gì.

Một ngày nọ, khi nhà vua đang trên đường đi tuần, khi ngang qua nhà Tấm, nhớ lại người xưa, nhà vua bèn truyền dừng lại, đi đến bên giếng nước và than thở một mình.

Bỗng từ trong giếng nhảy lên một chú cá vàng rất xinh đẹp và bay vào tay áo của vua. Vua thấy kỳ lạ bèn sai quân lính lấy một chậu nhỏ, thả chú cá vàng vào và đem về cung để nuôi nấng.

Từ đó trở đi, nhà vua ngoài giờ lên triều thì chỉ suốt ngày chơi với cá vàng, trò chuyện với nó không còn quan tâm đoái hoài gì đến Hoàng hậu Cám nữa.

Cám rất tức giận, bèn vào dịp vua đi thị sát dân tình không đem cá vàng theo. Cám đến phòng của nhà vua, định thò tay vào bắt cá đem giết thì cá vàng chợt nói:

– Cám ơi! Cám ơi! Giết chị đoạt chồng, chết không thấy xác.

Cám sợ hãi bên sai người đón mẹ đến hoàng cung và kể hết mọi chuyện.

Mụ dì ghẻ sau một hồi suy nghĩ bèn nói:

– Chắc con Tấm chết oan nên hồn nhập vào con cá vàng. Phải giết ngay nếu không nó nói hết mọi chuyện với nhà vua là mẹ con mình hết đời.

Hai mẹ con Cám bèn sai người bắt cá vàng làm thịt, rồi thả xương vào trong rừng sâu.

Khi nhà vua trở về không thấy cá vàng đâu bên gọi hoàng hậu đến hỏi. Cám giả vờ không biết, vua hỏi các thị vệ nhưng không một ai dám mách tội hoàng hậu nên không có người nào nói sự thật cho vua biết.

Nhà vua rất buồn, và nghỉ có lẽ cá vàng đã bị mèo bắt mất và phải một thời gian sau mới nguôi ngoai.

Vào một ngày đẹp trời, nhà vua tổ chức một cuộc thi săn bắn ở khu rằng gần cung điện. Đó chính là khu rừng mà hai mẹ con Cám vất xương cá vàng. Khi đang đuổi bắt một con thỏ trắng rất xinh đẹp, vừa định dương cung bắn, thì chủ thỏ ngừng chạy, đưa hai chân trước chấp lại với nhau như đang cầu xin.

Thấy sự lạ lùng, nhà vua bèn nói:

– Nếu người hiểu tiếng người thì hãy chạy đến với ta.

Vừa nói xong, chú thỏ bèn chạy đến bên chân ngựa của nhà vua. Nhà vua vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa vui mừng, ôm chú thỏ quay trở về cung điện và tự tay nuôi trong một chiếc lồng để bên cạnh giường ngủ của vua.

Chú thỏ suốt ngày quấn quýt với nhà vua khiến vua không còn thiết gì đến Hoàng hậu nữa. Trừ những lúc đi thiết triều, còn lại mọi thời gian vua đều dùng để chơi đùa  với chú thỏ. Thậm chí có những lúc vua cho phép thỏ được ngủ ngay trên giường của mình.

Cám rất tức giận, thừa lúc nhà vua đi vắng muốn giết chết con thỏ đó. Nhưng thỏ con đã nhanh nhẹn nhảy tránh được và quay lại nói:

– Cám ơi! Cám ơi! Giết chị đoạt chồng, chết không thấy xác.

Cám sợ hãi vội về nhà bàn với mẹ. Mụ dì ghẻ bàn cùng Cám trở lại hoàng cung. Thừa lúc nhà vua thiết triều, hai mẹ con đi vào phòng của vua, dùng lưới bắt thỏ lại đem giết chết.

Lo sợ tình trạng xảy ra như với cá vàng, linh hồn của Tấm có thể sống lại nên hai mẹ con bèn dùng lửa đốt thiêu xác của chú thỏ rồi sai lính đem vứt tro ra cánh đồng.

Thật ngạc nhiên, cánh đồng năm đó rất được mùa, hạt lúa nào cũng to tròn gấp đôi bình thường. Chủ đồng lúa đó là một bà góa nghèo thấy vậy rất vui mừng. Năm đó bà thu hoạch được số thóc nhiều hơn gấp 5 lần so với mọi năm. Bà đem tất cả thóc đặt ở sau nhà để chờ đem đi xay lấy gạo.

Tuy nhiên, từ ngày đó trở đi cứ khi nào bà ra khỏi nhà trở về thì thất rất lạ vì luôn có mâm cơm chờ sẵn bà về ăn, nhà cửa thì được dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ, áo quần được giặt giũ phơi phóng rất đàng hoàng.

Ban đầu, bà nghĩ rằng hàng xóm thấy bà neo đơn chỉ có một thân một mình nên đến giúp đỡ. Tuy nhiên khi tình trạng này kéo dài nhiều ngày thì bà sinh nghi.

Một ngày nọ, như thường lệ bà giả vờ đi chợ nhưng khi ra đến đầu ngõ thì bà lén quay lại trốn vào một góc để nhìn lén vào nhà.

Một lúc sau, từ trong một thùng thóc giống đặt sau nhà, một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện, làm hết tất cả việc nhà sau đó lại quay trở lại vào thùng thóc.

Ngày hôm sau, mọi việc vẫn lặp lại như cũ. Nhưng khi cô gái đang nấu nướng giữa chừng thì bà chạy ra, ôm chầm lấy cô và nói:

– Con gái, con ở lại đây với mẹ luôn được không?

Cô gái ban đầu giật mình, sau đó cảm động vì tấm lòng của bà lão nên đồng ý ở lại và không quay lại thùng thóc nữa.

Bà lão mừng rỡ vì thấy cô gái xinh đẹp xuất hiện trong nhà của mình

Mọi người trong làng đều nghĩ rằng bà lão đã nhận nuôi một cô gái. Ai cũng mừng cho bà vì cô vừa đẹp người, đẹp nết, lại rất chăm chỉ và giỏi giang nên ai cúng yêu quý.

Rất nhiều chàng trai trong làng mong muốn được kết duyên cùng cô nhưng với ai cô cũng khéo léo từ chối.

Bà lão cũng mong muốn cô ở thêm với mình một thời gian lâu hơn vì không muốn trở lại cuộc sống cô đơn một mình nên cũng không gượng ép việc cô không đồng ý lời cầu hôn của mọi người.

Thời gian thấm thoát trôi qua, vào một ngày đẹp trời, nhà vua đang cải trang đi thị sát dân tình thì phát hiện một ngôi nhà nhỏ nhìn cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ. Vua bèn ghé vào xin chén nước chè.

Bà lão rất hiếu khách thấy khách bèn mời ở lại ăn bữa cơm.

Nhà vua với mong muốn tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt của người dân nên đã đồng ý.

Khi bữa cơm dọn ra, nhà vua thấy có có những món ăn rất quen thuộc mà lúc trước hoàng hậu Tấm vẫn thường hay tự tay nấu cho mình ăn. Khi nếm thử thì thấy hương vị hoàn toàn giống như đúc.

Nhà vua lấy làm lạ bèn hỏi bà lão:

– Mâm cơm này là bà tự tay nấu à? Bà thật là khéo tay.

Bà lão bèn cười trả lời:

– Không phải, là con gái của bà nấu. Nó đang ăn dưới bếp, hôm nay có khách lạ nên nó ngại không lên ngồi cùng ăn cơm.

Nhà vua bèn nói:

– Bà cứ gọi cô gái lên ăn cho vui, có gì đâu mà ngại, tôi cũng muốn cảm ơn mâm cơm do cô ấy nấu rất ngon hôm nay.

Bà lão suy nghĩ một lúc bèn đứng dậy đi ra sau nhà gọi cô gái vào. Khi vừa nhìn thấy, nhà vua lập tức vui mừng ôm chầm lấy. Thì ra cô gái đó chính là Tấm, hoàng hậu tưởng đã mất đi của nhà vua từ rất lâu rồi.

Nhà vua quá đỗi mừng rỡ, gọi thị vệ vào, ban thưởng hậu hĩnh cho bà lão và cùng ngồi kiệu với Tấm trở về cung điện.

Trên đường đi, Tấm đã kể cho nhà vua nghe về sự độc ác của hai mẹ con Cám cùng với những khó khăn, khổ sở, chết đi sống lại nhiều lần mới được trở lại bên nhà vua.

Nhà vua nghe xong rất tức giận. Khi vừa về đến cung điện, bèn truyền gọi hai mẹ con Cám vào kể rõ tội trạng và tuyên chỉ lập tức hành hình.

Khi bị giải ra pháp trường để xử tử, trên đường đi, người dân khi biết mọi chuyện đã dùng những đồ hôi thối ném vào hai mẹ con, vừa ném vừa chửi rủa cho sự độc ác của hai người họ.

Sau khi bị xử chém, xác hai mẹ con đều biến thành quạ đen và bay đi khắp nơi, đến đâu cũng bị người dân xua đuổi vì nghĩ nó đem đến điều xui xẻo cho gia đình họ.

Còn về Tấm, sau khi được trở lại cung điện đã thật sự sống được những tháng ngày hạnh phúc bình yên bên nhà vua cho đến cuối đời.