Hành trình tìm lại ngôi báu của Hoàng tử bé

Rate this post
121 Lượt Xem

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, hoàng hậu sinh ra đời một hoàng tử bụ bẫm, đáng yêu trong niềm vui sướng của Quốc Vương và sự hân hoan của toàn bộ dân chúng.

Trong ngày đầy tháng của hoàng tử, khi quốc vương và hoàng hậu bế hoàng tử đứng trên lâu đài để ra mắt với thần dân thì ở đâu một cơn mây đen kéo tới bao trùm cả bầu trời, gió cát thổi mù mịt. Cùng khi đó, một con rồng lửa khổng lồ bay đến và đánh cắp hoàng tử đi. Không một ai kịp trở tay, hoàng hậu mất con chỉ biết ôm mặt khóc. Quốc vương nhanh chóng ra lệnh cho binh lính đuổi theo nhưng không thể theo kịp sức bay của con rồng kia. Từ ngày hoàng tử bị bắt đi, cả vương quốc chìm trong đau buồn, u ám.

Cách đó rất xa, có một ngôi làng nằm bí mật trong một thung lũng nhỏ. Gọi là bí mật vì không một ai biết đến và dám đến gần nơi này. Vì thung lũng nằm giữa hai ngọn núi lửa đã ngủ quên từ lâu, không ai dám chắc nó sẽ phun trào bất cứ khi nào.

Ngôi làng nhỏ tuy nằm ở nơi địa hình hiểm trở, song lại xinh đẹp và trù phú đến không ngờ. Nhờ dung nham từ núi lửa phun trào từ hàng nghìn năm trước mà đất đai nơi đây vô cùng màu mỡ, trồng cây trái gì cũng tươi tốt. Đặc biệt hơn cả, mọi người trong làng ai cũng thấp bé, họ chỉ cao bằng một nửa so với chiều cao trung bình của người trưởng thành. Duy chỉ có Hoàng tử bé đang trong tuổi ăn tuổi lớn cứ mỗi cao dần, không giống ai kể cả cha mẹ của cậu. Vào lần sinh nhật thứ 17, Hoàng tử bé đem thắc mắc này ra hỏi cha mẹ mình.

  • Cha ơi, tại sao con không giống bất cứ ai trong ngôi làng này, kể cả bố mẹ vậy ạ?

Người cha có mái tóc hoa râm và người mẹ có gương mặt phúc hậu nhìn nhau rồi ngước lên nhìn người con trai cao lớn của mình. Một lúc sau, người cha cất tiếng:

  • Hoàng tử bé, ta nghĩ đã đến lúc con cần biết sự thật.
  • Sự thật ? Có chuyện gì mà bấy lâu nay con không biết vậy cha? – Hoàng tử bé rất bất ngờ hỏi lại.
  • Con trai, việc mà con có ngoại hình cao lớn không giống ai vì thực ra con không phải được sinh ra tại ngôi làng này.
  • Vậy con không phải con ruột của cha mẹ sao? – Giọng của Hoàng tử bé run run vì xúc động.

Người cha già nắm lấy bàn tay đứa con, rồi ôn tồn:

  • 17 năm trước, khi ta và mẹ con đang làm đồng thì trên cao có một con rồng to lớn bay qua. Sau đó nó thả xuống dưới một vật gì đó. Ta và mẹ con chạy tới thì thấy một đứa bé chừng một tháng tuổi, nằm lọt ngay giữa đống rơm rạ. Trên người con mặc đồ hoàng gia lộng lẫy, trong lòng bàn chân có một dấu bớt hình ngai vàng. Ta nghĩ có thể con có dòng dõi quý tộc, bị bắt cóc từ vương quốc cách đây rất xa, nên đặt tên con là Hoàng tử bé. Bây giờ con đã lớn, ta nghĩ đã đến lúc con nên tìm về nguồn gốc của chính mình.

Sau câu chuyện với cha mẹ mình, Hoàng tử bé trèo lên cây cổ thụ cao lớn nhất làng, nơi mà cậu có thể nhìn thấy những cái chóp nhọn vút của tòa lâu đài tráng lệ, cậu nghĩ có lẽ đó là nơi thuộc về mình.

Ngày hôm sau, Hoàng tử bé xin phép cha mẹ được ra đi để tìm về nguồn gốc thật sự của chính mình, cậu hứa sẽ quay lại thăm mọi người. Bước chân ra khỏi ngôi làng nhỏ nhắn, xinh đẹp đã gắn bó suốt 17 năm trời, Hoàng tử bé mang theo một ít hành trang, trong đó có bộ đồ hồi nhỏ cậu đã mặc mà người mẹ vẫn còn cất giữ, bước chân hùng dũng hướng về phía tòa lâu đài nọ.

Đi bộ được một đoạn đường mòn, Hoàng tử bé gặp phải khó khăn đầu tiên, đó chính là con sông nham thạch. Với sức nóng hừng hực như vậy, vị hoàng tử nhỏ loay hoay không biết làm gì. Ngay lúc đó, cậu bắt gặp một chú chim nhỏ đang nằm thoi thóp bên gốc cây gần đó. Hoàng tử bé bước lại gần, thấy chú chim nhỏ xinh đẹp đang nằm chờ chết vì bị gãy cánh và không có đồ ăn. Nhờ sống trong thung lũng từ nhỏ, Hoàng tử bé biết nhiều cách để chữa trị bệnh bằng lá cây. Cậu vội chạy đi tìm quanh đó một ít lá cây bỏng, nõn tre tươi, lá chuối non để cầm máu cho chú chim nhỏ. Rồi lấy một cây que nhỏ và dùng vải cố định lại cánh chim bị gãy. Hoàng tử bé lấy một ít vụn bánh mì và ít nước cho chú chim nhỏ lấy lại sức. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Hoàng tử bé, khoảng 5 ngày sau, chú chim đã hoàn toàn bình phục.

Ngay khi vừa có thể cất cánh trở lại, chú chim liền cất giọng nói:

  • Cám ơn chàng đã cứu mạng ta, cả đời này ta không biết lấy gì đền đáp.

Trong khi Hoàng tử bé vẫn còn quá đỗi ngạc nhiên khi thấy một chú chim biết nói, thì chú chim nhỏ lại tiếp tục cất lời:

  • Thực ra ta là tiên trên trời, vì thấy miền đất này quá xinh đẹp liền hóa thành chú chim nhỏ bay xuống chơi. Vì mải chơi quá nên vô tình bị thương, sức khỏe yếu nên không còn tiên lực. May mà gặp chàng tốt bụng đã cứu mạng ta. Cám ơn chàng!

Nói xong chú chim liền bay lên vỗ cánh và hóa thành một nàng tiên xinh đẹp. Hoàng tử bé thấy vậy bèn nói:

  • Chỉ là ta gặp nạn nên ra tay cứu thôi. Không ngờ giữa miền đất hoang vu này ta lại gặp được một nàng tiên xinh đẹp như nàng. Song có điều duyên chúng ta chỉ đến đây, vì ta cần vượt qua con sông nham thạch này để đến vương quốc phía xa kia.
  • Sao chàng có thể vượt qua con sông nguy hiểm này được. Để trả ơn cứu mạng của chàng, ta sẽ gọi chị em của mình đến giúp.

Một lát sau trước mặt Hoàng tử bé là 10 nàng tiên xinh đẹp. Các nàng tiên rất vui khi gặp lại nàng tiên út, sau khi nghe nàng út thuật lại câu chuyện, 11 nàng tiên cùng nhau hiệp lực hóa phép, dùng sỏi đá lấp đầy cả con sông. Hoàng tử bé vô cùng cảm kích, nhờ vậy mà cậu có thể qua sông an toàn.

Trước khi chia tay, nàng tiên út tức là chú chim nhỏ lúc trước đã đưa cho Hoàng tử bé một con dao, rồi nhắn nhủ:

  • Chặng đường phía trước ắt còn nhiều khó khăn. Hy vọng con dao này sẽ giúp ích nhiều cho chàng.

Hoàng tử bé vô cùng cảm kích trước món quà của tiên nữ.

Quãng đường dài khiến Hoàng tử bé mệt mỏi, nhưng khó khăn không chỉ dừng lại ở đó. Tòa lâu đài đã hiện ra trước mắt nhưng Hoàng tử bé cần phải vượt qua một cánh rừng đầy gai nhọn chi chít. Bàn chân Hoàng tử bé bắt đầu rớm máu khi cố vượt qua đám gai nhọn. Lúc đang gồng mình xoay sở, cậu bắt gặp một con nai bị dính bẫy của thợ săn. Con nai rất đẹp, nhưng trông có vẻ yếu ớt, có thể nó đã bị mắc kẹt từ lâu. Hoàng tử bé lại gần, cố sức mình tháo chiếc bẫy sắt ra khỏi chân con nai, kiếm chút lá rừng xung quanh để cầm máu. Con nai phục hồi rất nhanh, chỉ mới một ngày mà nó đã có thể đứng lên và đi lại bình thường. Nó có vẻ rất quý Hoàng tử bé, dụi dụi đầu vào người cậu như muốn trả ơn. Hoàng tử bé liền hiểu ý con nai, nên đã nhờ nó chở mình băng qua cánh rừng. Quả thật, nhờ có chú nai này, Hoàng tử bé đã băng qua rừng suôn sẻ.

Đến được tòa lâu đài, Hoàng tử bé thấy một con rồng với đôi mắt dữ tợn đang nằm ngay phía trước. Hỏi han dân chúng xung quanh, Hoàng tử bé mới biết là 17 năm qua kể từ ngày Quốc vương và hoàng hậu bị con rồng đánh cắp vị hoàng tử mới đầy tháng tuổi, tên thừa tướng đã lộng quyền. Con rồng hung dữ kia là của hắn. Hắn nhốt giam Quốc vương cùng hoàng hậu tại lãnh cung, rồi dùng con rồng để uy hiếp tất cả mọi người làm theo ý mình. Chưa một ai dám làm chống lại, vì sợ con rồng và tên thừa tướng sẽ gây họa cho mình.

Nghe xong câu chuyện, Hoàng tử bé tức lắm. Cậu đã chắc chắn mình chính là vị hoàng tử của đất nước này. Chờ trời tối hắn, Hoàng tử bé chờ con rồng đã ngủ say, liền tiến lại gần dùng con dao được nàng tiên cho rồi đâm vào mình con rồng. Tuy rồng có lớp vảy cứng và chắc, song con dao kia cũng không phải tầm thường. Lưỡi dao nó sắc bén, cắm sâu vào tận trong lớp thịt.

Rồng bị đánh trọng thương nên la lên quằn quại, trông nó càng hung dữ hơn nữa. Nhưng Hoàng tử bé không sợ, cậu rút con dao ra rồi dũng cảm nhảy lên đầu rồng, ôm chặt lấy cổ, dùng dao đâm hai nhát liên tiếp vào đôi mắt nó. Rồng bị đâm mù mắt, không xác định phương hướng nên gục xuống. Nhân vậy, Hoàng tử bé dùng con dao sắc nhọn cắt luôn đầu rồng, kết liễu cuộc đời của con vật tàn ác.

Tên thừa tướng nghe thấy tiếng rồng của mình kêu, liền cùng binh lính chạy ra xem. Lúc này Hoàng tử bé đã đứng sừng sững trước cửa thành. Chàng hùng hồn tuyên bố mình chính là vị hoàng tử bị đánh cắp năm xưa. Cả thừa tướng, binh lính cùng dân chúng hiếu kì đêm đó đều bất ngờ khi thấy Hoàng tử bé đưa ra bộ đồ của mình năm xưa cùng vết bớt ngai vàng trên lòng bàn chân – một dấu hiệu nhận biết dòng dõi hoàng gia. Chàng nói:

  • Hỡi các thần dân và binh sĩ. Ta chính là hoàng tử của đất nước này. Tên thừa tướng độc ác kia đã hại phụ vương và phụ thân ta, bắt dân chúng lầm than, chịu khổ và làm theo ý hắn. Nay con rồng đã bị ta tiêu diệt, thừa tướng không còn đủ sức mạnh nữa. Ai muốn bắt tên thừa tướng thì theo ta!!!

Hoàng tử bé vừa dứt lời, đám đông liền hò reo. Họ vây bắt và trói tên thừa tướng gian xảo lại. Về phần Hoàng tử bé, cậu nhờ sự hướng dẫn của binh sĩ trong cung mà đã tìm đến lãnh cung, đoàn tụ cùng Quốc vương và hoàng hậu.

Kể từ đó, Quốc vương, hoàng hậu, Hoàng tử bé sống hạnh phúc bên nhau, cùng xây dựng đất nước hùng mạnh, dân chúng ấm no. Hoàng tử bé còn đưa cả cha mẹ nuôi, cùng tất cả mọi người trong ngôi làng ở thung lũng về kinh thành ở, ổn định đời sống, vì chàng lo lắng núi lửa có thể phun trào bất cứ khi nào. Riêng với tên thừa tướng, hắn bị đày lao động khổ sai đến cuối đời.

Vậy là câu chuyện đã kết thúc thật viên mãn, người ở hiền ắt sẽ gặp lành. Trong cuộc sống nếu làm việc giúp người, sẽ có lúc người giúp lại mình. Kẻ ác sau cùng cũng sẽ bị trừng trị.